Nhưng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Bí mật của họ cũng không
phải ngoại lệ.
Chuyện tình giữa cô và người hầu bị phát giác trong tình trạng nghiêm
trọng nhất.
Cô đã mang trong mình dòng máu của người yêu.
Biết không cách nào giấu giếm được nữa, hai người đành thú nhận tất
cả với Nhà vua, cũng là cha của cô Milarose.
Nhà vua im lặng lắng nghe, nhiều lần Ngài gật đầu chăm chú. Khi câu
chuyện kết thúc cũng là lúc Ngài tuyên bố:
"Tử hình tên hầu."
Không ai có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Ngài.
Nhà vua đích thân điều khiển xe ngựa kéo lê tên hầu khắp phố, từ từ
rút từng cái móng, nhổ từng chiếc răng, dìm sâu dưới nước, chỉ cho ăn đủ
để cầm hơi, khiến anh ta vật vờ sống dở chết dở trong hai tháng, tra khảo
không ngừng đến mức anh ta hóa điên, cuối cùng hỏa thiêu, giết chết anh ta
trước mặt cô Milarose và dân chúng.
Xử xong tên hầu, đến lượt cô Milarose.
Vì cô là ái nữ của Nhà vua, cũng là nữ phù thủy duy nhất trong vương
quốc nên Ngài không giết, nhưng có lẽ Ngài không thể tha thứ cho việc bản
sao của tên hầu hỗn xược kia đang tồn tại trong bụng con gái mình. Ngài đã
trả rất nhiều tiền cho thầy thuốc trong vương quốc để xóa sổ đứa trẻ.
Tất nhiên, cô Milarose đã mòn mỏi chờ đợi tháng này qua tháng khác,
nhưng đứa trẻ không bao giờ chào đời.
Mất mọi thứ trong tay, cô thề.