Một giọng nói rợn người khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Đến mức tôi
tưởng như ai khác chứ không phải cô Milarose đang nói.
Nhưng khi tôi ngoảnh lại, đứng bên cạnh Javiller không đầu lúc này,
chính là cô ây.
"Ta nhớ ra rồi... Tất cả, tất cả, tất cả tất cả tất cả. A ha, ha ha ha ha, ha
ha!"
Đây là cô Milarose mà tôi biết sao?
Vừa vò đầu tóc rối bù, cô vừa tung phép thuật. Chỉ trong chớp mắt, tứ
chi Javiller không đầu bị xẻ nhỏ, bắn tung tóe. Máu nó văng khắp nơi, từng
mảnh cơ thể bay tứ tán, phủ lên con phố hoang tàn.
Tôi rùng mình.
Tắm mình trong biển máu, cô Milarose bật cười. Không phải nụ cười
hiền lành tôi thấy sáng nay, mà là nụ cười hắc ám, vặn vẹo khuôn mặt đến
biến dạng.
"A ha, a ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!"
Tôi không thốt nên lời. Chỉ còn biết đứng chôn chân ở đó.
Trở lại lâu đài, tôi được kể cho nghe tất cả.
Đó là một câu chuyện dài, và đã kết thúc.
Mấy năm trước, cô Milarose đã có ý trung nhân. Nhưng chuyện này
hoàn toàn bí mật. Người yêu cô chính là hầu cận của cô. Lo sợ Vua cha sẽ
từ mặt nếu biết chuyện con gái đem lòng yêu một chàng trai không cùng
đẳng cấp, cô chỉ dám bí mật gặp gỡ mà không để lộ cho bất cứ ai.
Hai người họ tin nhau, và yêu nhau.