"Phải. Ta muốn cháu giúp ta chuẩn bị kế hoạch."
Tôi cố tránh để không ăn vào lòng đỏ, rồi trả lời.
"Cô đã cho cháu cả chỗ ngủ và bữa sáng. Chuyện đó dù cô không nói
cháu cũng sẽ giúp."
"Thế còn việc tiêu diệt Javiller?"
"Cái này thì........ "
Tại sao lại phải đánh nhau nhỉ? Có thể nghĩ cách để không cần đánh
cũng được mà.
Dường như đã đoán trước là tôi sẽ từ chối, cô Milarose hết sức bình
thản.
"Ta đùa thôi, cháu yên tâm. Chuyện vương quốc ta sẽ lo. Chắc hẳn
người viết lá thư kia cũng mong như vậy."
".........."
Rốt cuộc là sao?
Tôi im lặng. Không phải vì đang cố để lòng đỏ trứng gà đừng trào ra
khỏi miệng đâu. Không, thật đấy.
"Cháu nghĩ cũng đúng. Chưa chắc những gì viết trong thư đã là sự
thực. Sẽ thật ngu ngốc nếu tin tưởng hoàn toàn vào một lá thư chẳng kể bất
cứ điều gì quan trọng."
Tôi bất ngờ vì bị đi guốc trong bụng.
Cô Milarose nói tiếp, mặc tôi đang nghẹn lời.