"Giúp cô thì cháu được gì?"
"....... Cháu thẳng thắn như đồ ngốc ấy, nhưng ta không ghét đâu."
"Cảm ơn cô."
Trong lúc nhìn theo bóng Javiller đang đập phá điên cuồng giữa phố,
chúng tôi chìm vào những câu chuyện phiếm dễ chịu, rồi cuối cùng ngả
lưng xuống sàn.
Cô Milarose cho tôi mượn chiếc giường mà người hầu trước kia của
cô đã dùng. Tôi biết ơn cô. Rất rất nhiều.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi thức giấc vì một tiếng động kinh hoàng. Địch tập kích! Địch tập
kích! Có thứ gì đó gào thét trong đầu tôi. Tim tôi đập thình thịch như vừa
chạy thục mạng. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi bật dậy, nắm chặt đũa
phép và hướng về phía tầng một nơi phát ra tiếng động. "Ô, chào cháu."
Cô Milarose tươi cười chào đón khi tôi rón rén đi quanh tầng một lâu
đài. Cô bận chiếc váy khác hôm qua, nhưng độ tả tơi thì không hề thua
kém. Chẳng lẽ cô chỉ có toàn váy rách thôi sao? Thật tội nghiệp.
Khoan, giờ không phải lúc nói chuyện đó.
"Vừa rồi có tiếng gì thế cô? Địch tập kích ạ?"
"Địch.... ?" Cô Milarose nghiêng đầu khó hiểu.
"Ta nấu ăn thôi mà. Ầm ĩ đến thế sao?"
"........? Nấu... nấu ăn?"