"Hãy đưa nước ra khỏi bình, rồi đưa vào ngay, sau đó lại tiếp tục đưa
ra. Cứ tập đi tập lại thao tác này, em sẽ quen dần. Cứ thong thả luyện tập và
thử tìm cách làm phù hợp với em nhất. Đó là con đường ngắn nhất đấy. Cố
gắng lên."
".......Vâng, vâng ạ."
Tôi chỉ có thể khuyên như vậy thôi.
Sau khi cô bé chạy đi múc nước, tôi lại vòng quanh lớp.
Chợt đằng sau có tiếng gọi.
"Cô Elaina, nhìn này! Cô thấy oách chưa?"
Thằng nhóc đầu óc đen tối đang đội chiếc vương miện làm bằng nước.
Tôi chẳng thèm nhìn luôn.
Học sinh rất hăng say luyện tập (trừ một bộ phận nhỏ) nên tôi chưa
cần lên tiếng, chúng đã tự hỏi để xin lời khuyên. Do tuổi tác sàn sàn bằng
nhau nên hỏi tôi có vẻ dễ hơn chăng?
Tôi không thấy khó chịu chút nào.
Học sinh mải mê luyện tập cho đến khi cô Frann lại vỗ tay hai cái.
Tiết ngoại khóa buổi sáng kết thúc cũng là lúc công việc ngày hôm
nay của cô Frann hoàn thành.
Hôm qua tôi tưởng buổi chiều cô cũng có giờ, nhưng cô bảo: "Sáng
dạy thì chiều nghỉ. Sáng không dạy thì chiều dạy." Nghĩa là một ngày chỉ
có một tiết ngoại khóa mà thôi.
"Sao mỗi ngày chỉ tập một lần hả cô?"