"Tốt rồi."
Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen của cô bay bay.
"Trước khi em rời khỏi vương quốc này, cô muốn cho em xem khung
cảnh mà cô yêu thích." Cô mỉm cười.
Khóe miệng tôi cũng giãn ra.
"Em cảm ơn cô."
"Có gì đâu. Sáng mai em đi rồi nhỉ?"
"Vâng. Em không thể ở lại lâu được."
"Tiếc thật........ Đám học trò của cô có vẻ rất thích em."
"Chúng chỉ tò mò về một phù thủy trẻ thôi ạ." Hoặc là một lữ khách.
"Được yêu quý là tốt rồi. Như cô đây này, luôn bị chúng xa lánh."
"........"
Không phải cô bị xa lánh, chỉ là tính cô khó hiểu nên học trò cảm thấy
có khoảng cách thôi.
Nhưng tôi không nói điều này. Tôi không thể nói được.
"Em sao thế?"
"........Dạ, không có gì."
Tôi nhìn về phía ngôi trường xa xa để tránh ánh mắt của cô. "Vậy là
trường đó dạy phép thuật hả cô?"
"À, ừ."