Tôi hỏi thử.
"Vì mệt chứ sao?"
Cô trả lời tức thì.
"Nếu một ngày phải tập hai lần, học sinh sẽ mệt rồi ngại tập." Ra vậy.
"Không, như thế cô sẽ mệt nên mới không dạy hai buổi."
"........"
Tôi chẳng thể nói gì thêm.
Sau khi giờ học ngoại khóa kết thúc, cô Frann dẫn tôi rời khu học xá.
Chúng tôi thong thả bay trên bầu trời, phía trước mặt có một ngọn đồi cao.
Cô từ từ hạ chổi xuống đỉnh đồi.
Tôi cũng làm theo. Bãi cỏ mềm phát ra những âm thanh "sột soạt".
Tôi đưa mắt ra xa, màu xanh nhạt trải dài vẽ nên một vòng cung thoai
thoải.
Bên kia hàng rào gỗ đơn sơ là thành phố rộng lớn.
Những ngôi nhà dân pha trộn đầy màu sắc. Đám cây trước mặt bị gió
lùa, cuốn lá bay mãi đi xa. Đằng kia có ngọn tháp tồn tại như dấu mốc để
nhận biết trường học nằm ở đó.
Những đám mây trắng muốt lững lờ trôi trên nền trời xanh trong.
"Đây là nơi cô thích nhất."
Cảnh rất đẹp phải không? - Cô Frann nói.
"Vâng. Quả là đẹp."