"Ơ, này!" Đúng là không thể cho qua được. Tôi liền xuống khỏi chổi,
nắm lấy bó hoa định giằng lại.
Nhưng gã phủi tay tôi đi rồi nhìn bó hoa chằm chằm, đến mức tưởng
như ánh mắt ấy sắp đục thủng chúng đến nơi. Sự phản kháng của tôi xem ra
chẳng là gì với gã.
"Cái này... có phải của người đó..." Mặt gã biến sắc, miệng lẩm bẩm.
Tôi không hiểu gã muốn nói gì.
............. Tên lính canh đáng ghét này.
"Mi lấy nó ở đâu?"
"Ở đâu chẳng được. Trả đây."
"Có phải mi hái ở vườn hoa không?"
"Không liên quan đến anh."
Dám coi thường tôi hả? Mở to mắt mà xem tôi có thể làm gì. Có muốn
bị kho luôn không?
Tôi rút đũa phép ra.
"Này, làm cái gì đó?"
Tôi đang lăm lăm cây đũa trong tay, định quật ngã tên lính bằng một
cơn lốc thì từ phía sau, một giọng nói vang lên. Lại một kẻ trịch thượng
khác.
Của nợ gì thế, đất nước này toàn những kẻ chỉ biết nhìn xuống thôi
sao? Tôi quay lại, mặc cho cơn giận xâm chiếm khắp cơ thể.
"Nó là đồ của người ta. Mau trả lại ngay!"