Xuất hiện ở đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta bận đồ đen
giống như tên lính trẻ. Cái nhìn nghiêm nghị của người đàn ông ấy không
ghim vào tôi mà vào gã kia.
Tôi quay lại nhìn, gã đang siết chặt bó hoa, mặt lộ vẻ lúng túng.
"Nhưng thưa thầy, đây... đây là..."
"Nhìn là biết rồi. Chuyện ở đây để ta lo, mi lui đi."
"Dạ không, đây là..."
"Ta bảo lui cơ mà. Không nghe thấy hả? Nghỉ ngơi chút đi."
"... Hừ." Gã tặc lưỡi, lườm tôi đầy căm hận rồi rút lui.
"Ê, trả tôi bó hoa."
"......"
Tên lính uể oải quay lại,
"... Đây."
đoạn đưa bó hoa như dí vào tay tôi.
"Cảm ơn."
Không có tiếng đáp lại. Giờ thì gã đi thật. Đến tận phút chót vẫn chưa
thôi hậm hực.
Lần sau nếu còn gặp mặt, tôi sẽ cho gã biết tay.
Sau khi đã chắc chắn gã đi khuất, người lính già được hắn gọi là thầy
ái ngại nói.