Cũng có thể lắm, tôi nghĩ.
Cô gái đã đưa cho tôi bó hoa này, sao bạn ấy không đứng lên? Sao cứ
ngồi mãi giữa vườn hoa? Thật kỳ lạ.
Hay không phải bạn ấy không đứng lên, mà là không thể đứng lên?
Phải chăng nửa thân dưới đã không còn là của bạn ấy nữa?
............
"Xin hỏi, em gái của người lính gác vừa rồi..."
"Đúng vậy. Vài ngày trước, con bé đã tới khu rừng có vườn hoa kia rồi
bặt vô âm tín."
Ông ta nhìn xuống. Ánh mắt dừng lại ở bó hoa.
"Này, cô gái. Ai đưa nó cho cô vậy? Có phải..."
"Không."
Tôi ngắt lời ông,
"Hoa này tôi tự hái. Áo gói hoa là của tôi đấy. Cho nên tôi không biết
em gái của người lính gác đâu." Tôi nói dối trắng trợn.
Sau khi nhập quốc, tôi chẳng tham quan gì mà tìm tới nhà trọ, thuê
phòng một đêm, đi tắm ngay rồi lên giường.
Tôi trân trân nhìn trần nhà được ghép từ những tấm gỗ mỏng và suy
nghĩ miên man.
Về vườn hoa.
Và về cô gái ngồi bệt giữa vườn hoa ấy.