Chắc vì có quá nhiều ma lực nên nó đã tiến hóa theo một hướng kỳ lạ.
Giống như loài thực vật có linh hồn trong tiểu thuyết vậy.
Đúng rồi, nó nằm trong một khu rừng nơi cây cối mọc dày đến mức
đứng từ dưới nhìn lên cũng không thấy rõ ánh sáng. Ma lực sinh ra hẳn
cũng đáng kể đấy.
Dưới tầng tầng lớp lớp ma lực ấy, vườn hoa có trở thành thứ gì đó
khác biệt thì cũng dễ hiểu.
Và rốt cuộc, cái vườn hoa phát ra chất độc giống như mật ngọt mời
mọc con người ấy đã sản sinh ra thứ gì?
"......"
Số phận những người bị dẫn dụ tới đó ra sao?
Cảm giác mông lung cứ bám riết lấy tâm trí tôi không rời.
"Ô kìa, cô phù thủy. Cô đã đi rồi sao?"
Sáng hôm sau.
Lính gác cổng lúc này là người đàn ông trung niên tôi gặp hôm qua.
Hình như vẫn còn nhớ tôi, ông ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi cũng cười đáp lại,
"Vâng. Đất nước không lớn lắm nên đi lòng vòng một ngày là hết rồi."
"Đất nước chúng tôi chán quá phải không?"
"Không đâu. Tôi thấy rất vui mà."
"Ha ha. Cô cứ đùa."