Bị nhìn thấu rồi sao?
"À, người lính trẻ hôm qua đâu rồi ạ?"
"Hử? Hôm nay nó nghỉ. Nó ra ngoài từ sẩm tối hôm qua, đến giờ vẫn
chưa về. Cô muốn gặp nó sao?"
"Ông cứ đùa."
Tôi hỏi vì không muốn gặp gã thôi.
"Ừm, nó nói tối nay sẽ về, nếu cô muốn gặp thì có thể đợi."
"Không cần đâu."
"Hừm. Vậy là cô sẽ đi ư?"
"Vâng. Chẳng phải tôi gấp gáp gì, nhưng nếu không rời khỏi đây vào
buổi sáng e là khó mà đến đất nước tiếp theo trước hoàng hôn."
Với lại, tôi còn muốn ghé qua một chỗ...
Tâm trí tôi hướng về nơi đó nhiều hơn so với đất nước này.
"Vậy sao? Ừm, cô bảo trọng nhé."
"Vâng. Cảm ơn ông."
Tôi rời đi.
Rồi tôi cưỡi chổi, bay tới khu rừng hôm qua.
Đây đó lác đác những đám cây tụm vào nhau như thể bị bắn ra khỏi
rừng, điểm thêm những mảng màu trên nền xanh lục trải ra vô tận.