Cuốn tiểu thuyết "Những chuyến phiêu lưu của Nike" ngày xưa tôi
đọc cũng viết về một loài cây kỳ lạ.
Tôi còn nhớ nó kể về những cái cây bị đột biến, hấp thụ ma lực của
chính mình, trở nên có linh hồn và vô cùng hung hãn.
Ma lực vốn tràn ngập thế giới tự nhiên, đặc biệt là ở các loài thực vật.
Chúng tắm ánh mặt trời nên tỏa ra ma lực mạnh mẽ. Tôi không hiểu tại sao
lại như vậy.
Những người biết phép thuật là những người có thể hấp thu và tự do
sử dụng ma lực mà người thường không hấp thu được.
Bởi vậy, họ có thể phát huy tối đa sức mạnh trong những khu rừng
tràn ngập ma lực. Nơi tôi tu luyện cùng cô giáo để trở thành phù thủy cũng
là một khu rừng.
Có thể nói, phù thủy chúng tôi cũng giống như những đột biến ở loài
cây trong "Những chuyến phiêu lưu của Nike". Chúng tôi có thể sử dụng
những thứ mà người thường không thể dùng.
....... Không, có lẽ không dùng được phép thuật mới là bất thường.
Tôi không biết sao nữa. Đau đầu tranh cãi chuyện này thật vô bổ, chỉ
nghĩ không thôi đâu giải quyết được gì. Nó giống như tranh luận quả trứng
hay con gà có trước vậy, hoàn toàn vô nghĩa.
"...... Haizzz."
Tôi dụi mắt, nén một cái ngáp dài. Mình chưa buồn ngủ. Không sao.
Mình chưa buồn ngủ, chưa buồn ngủ.
Vườn hoa lần này...