"Xin cô lượng thứ, cô phù thủy. Em gái cậu ta vừa mất tích. Từ đó đến
giờ cậu ta cứ như vậy đấy. Mong cô bỏ quá cho."
"Tôi không để tâm đâu."
Tất nhiên đó là một lời nói dối.
"Mà những bông hoa ấy, tôi rất tiếc nhưng phiền cô giao cho chúng tôi
xử lý được không? Chúng bị cấm mang vào nước tôi."
"...? Cấm mang vào? Những đóa hoa này sao?"
Thật không thể hiểu nổi ý nghĩa cũng như mục đích của việc đó.
Bất giác, tôi ôm chặt lấy chúng.
"Hoa đó có độc." Người lính già không cố đoạt chúng khỏi tay tôi, ông
chỉ điềm đạm nói. "Chúng vô hại với những phù thủy như cô, nhưng lại có
ma lực khiến tâm hồn của những kẻ không biết phép thuật trở nên điên
loạn. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn là như thế."
"..... Có độc ư?"
Ông ta gật đầu.
"Những bông hoa đó sẽ quyến rũ con người, dẫn họ tới nơi chúng mọc
rồi biến họ thành nguồn thức ăn nuôi sống chúng cho đến chết. Vì vậy mà
chúng bị cấm."
"......"
"Cô sao thế?"
"........ À không."
Nếu những bông hoa trên tay tôi thực sự có độc...