Trên mặt đất rộng lớn, những cơn gió đã nguội lạnh, hung hãn thổi
như xoáy lốc. Bầu trời lừng lững mây, nắng không xuyên qua nổi.
Nền trời xám tro đã bắt đầu nhuốm màu chì.
Có lẽ trời sắp mưa.
Vượt qua những đám cây chen nhau san sát trong rừng, cuối cùng tôi
đã tới một không gian rộng mở.
Đó là vườn hoa.
Cũng như bầu trời, vườn hoa hôm nay nhạt nhòa, xám xịt, khác hẳn vẻ
rực rỡ hôm qua.
"......"
Không chỉ màu sắc, cả dáng dấp cũng có phần khác lạ.
Tôi đã trở lại theo đúng con đường hôm qua nên đây chắc chắn không
phải một nơi khác giống hệt, song cái cảm giác khác lạ không thể phủ nhận
này rõ ràng có tồn tại.
Tôi xuống chổi, tiến gần hơn tới căn nguyên gây ra cảm giác này. Lạo
xạo! Một âm thanh khô khốc vang lên, tôi nghe thấy những cánh hoa đang
chết dưới chân mình.
Khu vườn tỏa ra mùi hương dễ chịu. Ở đó, có bóng người.
Đây chính là căn nguyên cảm giác của tôi. Bóng người ấy quá khác lạ.
"......"
Đó là cô gái đã tặng tôi bó hoa. Đối diện bạn ấy là một người con trai.
Trang phục tuy khác nhưng khuôn mặt thì tôi còn nhớ rõ. Gã ngồi bệt giữa