Tôi lắc đầu.
"Không có gì, anh khác hôm qua quá nên tôi ngạc nhiên thôi."
"À, hôm qua hả? Xin lỗi cô nhé, hôm qua tôi chưa biết em gái ở đâu
nên hoang mang ấy mà."
Tôi khẽ nhìn xuống, thấy đôi chân quấn đầy tua rua của gã. Chắc gã
cũng không cử động được nữa, giống như em gái mình.
Thậm chí, tôi ngờ rằng họ không những mất khả năng cử động mà còn
mất luôn cả ý muốn để cử động.
"......"
Tên lính không hề bận tâm đến sự tồn tại của tôi. Khi tôi im lặng, gã
lập tức quay về phía em gái và tiếp tục nói bằng đôi mắt vô hồn.
"Không thể tin nổi, sao em có thể độc chiếm một nơi tuyệt diệu thế
này."
"Ừ, phải rồi. Này, lần sau anh em mình mời mọi người cùng tới đây
nhé? Nếu mình cho họ xem, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc lắm đây."
"Em cũng muốn họ biết em đã trở nên xinh đẹp thế nào mà."
"Nhé, được không?"
"Anh hiểu. Cảm ơn em."
Có lẽ gã nghe được những lời mà tôi không thể nghe được. Còn tôi chỉ
thấy gã đang độc thoại với một thứ gì đó trước đây từng là em gái gã.
Cô gái hôm qua còn trò chuyện cùng tôi, giờ thậm chí mặt không đổi
sắc. Cũng chẳng thốt ra lời nào.