vườn, tươi cười nhìn cô gái.
Chính là tên lính gác.
"Xin chào."
"Ồ, thì ra là người lữ khách hôm qua. Chào cô." Gã khẽ đáp.
"Đó là em gái anh hả?"
Nghe tôi hỏi, gã gật đầu,
"Phải. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Không ngờ nó lại ở một nơi
như thế này."
Vẫn đầy vẻ dịu dàng, gã nắm lấy tay em gái.
Càng nhìn, tôi càng thấy kỳ quái. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô gái gã
đang nắm tay trông không giống một con người.
Trên da cô gái nổi những đốm màu xanh lục, tua rua quấn khắp người,
đôi đồng tử trống rỗng vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt.
Kỳ lạ nhất là nửa thân dưới. Từ hông trở xuống được bao phủ bởi
những cánh hoa lớn màu đỏ thắm.
Như thể thân người ấy mọc lên từ một đóa hoa khổng lồ. Như thể
người và hoa dính lại với nhau. Một trạng thái vô cùng kỳ dị.
Tên lính gác đăm đắm nhìn cô gái bằng ánh mắt mơ màng.
"Đẹp thật. Không ngờ ở đây lại đẹp nhường này."
"......"
"...? Cô sao vậy?"