"Vậy thưa nữ phù thủy này, cô thấy sao? Cô có muốn tiến vào đất
nước của chúng tôi không?"
Tôi đã đáp ứng lời mời đó.
Sau khi yêu cầu được trọ lại ba ngày hai đêm, tôi bước qua cổng.
Những cơn gió đầu hạ thổi vào, mang theo mùi hương của biển.
Con phố bên bờ biển nhuộm mình bằng những màu sắc rực rỡ với
những ngôi nhà dọc lối đi màu xanh, đỏ, vàng, tím và nhiều màu sắc khác.
Những sắc màu phối với nhau tạo nên một khung cảnh nổi bật. Không hề
có sự sắp đặt trước nào cả. Thế nhưng những màu sắc sắp xếp so le nhau
vẫn rất ăn ý.
Không khí ở đất nước này có vẻ khá được.
"Cô phù thủy ơi, mua bánh mì của chúng tôi đi! Nó không được ngon
cho lắm, lại còn bị để đây lâu rồi nên hơi cứng nhưng cũng chẳng còn cách
nào khác, vì đây là bánh chúng tôi bán còn thừa từ ngày hôm qua. Thế
nhưng giá vẫn không đổi đâu! Mau mua đi nào!"
"Ôi không... Thứ rác rưởi như vậy thì ai mà thèm mua chứ."
Những lời nói khó tin từ cửa hàng bên vỉa hè vọng tới khiến tôi buột
miệng buông lời chỉ trích.
Không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra những lời tồi tệ hơn đến 20%
mức bình thường như thế nhỉ. Vì tôi không thể nói dối ư?
"Cô nói gì vậy? Để ở ngoài lâu thế thì đương nhiên mùi vị và chất
lượng phải kém đi rồi! Nhưng cũng đâu phải là không thể ăn! Cô mua mà
xem!"
"........"