"Ha ha ha."
Bản tính thích công kích của những con người này khiến họ không
giấu giếm điều gì mà cứ thản nhiên công kích nhau.
Không hiểu quốc vương của đất nước này nghĩ gì nữa mà lại biến đất
nước thành ra như vậy?
Tôi đi tiếp dọc con phố thì nhìn thấy một cung điện.
"Từ ngày chúng ta xóa bỏ hoàn toàn những dối trá khỏi đất nước đến
nay đã được nửa năm! Mọi người thấy thế nào? Một đất nước không có lời
nói dối quả là tuyệt vời đúng không!"
Tôi đến vừa đúng lúc vị quốc vương trẻ tuổi đang có một buổi diễn
thuyết tuyên truyền.
Trên tay anh ta cầm một thanh kiếm kiểu dáng hết sức lập dị. Những
cảm nghĩ của tôi bất chợt buột lên thành tiếng một cách kỳ lạ:
"A, sở thích của anh ta tệ quá nhỉ."
Tiếng hò hét của những người dân đang tụ tập ở đó vang lên:
"Quốc vương tuyệt vời!"
"Cảm ơn vì đã mang đến một đất nước tuyệt vời không có sự dối trá!"
"Nhờ quốc vương mà tôi đã có người yêu!"
"Quốc vương vạn tuế!"
Những lời như vậy vang lên. Không một ai hạ giọng khiến cho những
tiếng hoan hô quá mức thật thà vang vọng khắp nơi.