Vị quốc vương gật đầu hài lòng trước phản ứng của dân chúng, cầm
thanh kiếm giơ lên trời.
"Dối trá là một điều vô cùng tồi tệ! Là thứ đáng ghê tởm! Trước thanh
kiếm này, xin thề, đất nước của chúng ta từ nay về sau sẽ hoàn toàn không
có những lời nói dối, trở thành một đất nước chỉ toàn những người trung
thực mà thôi!"
"Trọn đời sẽ như vậy!"
"Tôi yêu quốc vương!"
"Tuyệt vời quá! Ôm tôi đi!"
"Quốc vương vạn tuế!"
"Quốc vương vạn tuế!"
Nghe lời tán thưởng của những người trung thực vang lên không ngớt,
vị quốc vương càng cất cao giọng hơn:
"Vì không có những lời dối trá, không có lừa bịp, chỉ có thành ý thực
sự nên chúng ta sẽ sống trong mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau! Chúng ta sẽ
thật lòng thật dạ trao đổi với nhau, cùng nhau dẫn dắt đất nước đi theo
hướng đúng đắn có được không!"
Tôi đứng cách xa một khoảng để theo dõi buổi diễn thuyết. Đúng là
một khung cảnh kỳ lạ khiến tôi chẳng thốt lên được lời nào. Bỗng có ai đó
vỗ vào vai tôi.
Khi quay lại đằng sau, tôi liền thấy một nữ phù thủy mặc áo choàng
màu nâu đất, đầu đội chiếc mũ phù thủy có chóp nhọn. Cô ta chỉ khoảng
hai mươi mấy tuổi với mái tóc màu nâu.
"Có chuyện gì vậy?"