Không thể nói dối cũng là một tội lỗi.
Sau khi vừa tới đất nước này, tôi đã vướng phải cuộc đôi co kỳ lạ với
bà lão bán hàng vỉa hè. Có lẽ, tôi nghĩ chỉ có lẽ mà thôi, nhưng chắc hẳn
những người dân sống trong đất nước này đôi khi cũng vướng phải những
chuyện tương tự.
"Ôi, cô phù thủy này trông đáng yêu quá, đến mức khiến tôi cảm thấy
ghen ghét! Mà chỗ tôi vừa có loại nước hoa mới này, ghé lại mua thử xem
sao đi? Tôi cũng chẳng muốn bán cho những thiếu nữ dễ thương như cô
đâu, nhưng chỗ chúng tôi cũng phải làm kinh tế mà."
"Xin chào. Tôi không phải tuýp người trung thực cho lắm, tính nết còn
có phần trẻ con và tấm lòng thì lại hẹp hòi, quả thực là một kẻ tồi tệ. Nhưng
mà bây giờ tôi đang thèm khát phụ nữ vô cùng. Nếu được thì cùng tôi đi
uống một cốc trà nhé. A, không được sao?"
Rõ ràng mọi người đang trung thực quá mức cần thiết, đến mức khiến
người khác chỉ muốn mắng cho một trận.
Đương nhiên là do họ toàn nói lời thừa thãi nên khiến cho những
người đi qua có cảm giác không ổn.
"Ông vẫn hói như mọi khi nhỉ."
"Ông cũng vẫn béo như mọi khi đấy thôi."
"Tôi đã nghĩ thế này từ rất lâu rồi nhưng chưa nói, miệng của ông hôi
quá đi mất."
"Nhắc tới chuyện mùi thì ông cũng bị bệnh hôi nách kinh khủng
khiếp."
"Ha ha ha."