Tôi chán nản trước hiện thực tàn khốc, vừa giam mình trong phòng
vừa lấy sổ và bút ra.
"Nên viết cái gì bây giờ nhỉ..."
Tôi nghĩ muốn thử viết thứ gì đó để tìm hiểu xem tình trạng viết cũng
không viết được lời nói dối ở đây là thế nào.
Tôi ngồi ngậm bút một lúc, chắp nối lại trong đầu những việc đã xảy
ra trong suốt một ngày.
Sau những trăn trở, hồi tưởng, cuối cùng tôi cũng đặt bút viết.
Dù có định thử viết ra những lòi dổỉ trá bao nhiêu lần chăng nữa, bàn
tay tôi cũng sẽ tự ý viết ra sự thật. Tôi đã định viết một lời nói dối có vẻ
hợp tình hợp lý nhưng kết quả sau khi cầm bút vẫn chỉ là sự thật hiện ra mà
thôi.
Ví dụ như khi tôi định viết: "Thực ra tôi là đàn ông" thì những chữ tôi
viết ra vẫn bị sắp xếp lại và kết quả trên giấy là "Thực ra tôi là phụ nữ". Dù
thế nào những chữ viết ra cuối cùng vẫn là những sự thật.
Dù tôi có sửa lại sau thì cũng vô dụng. Tôi muốn viết thêm "Lời vừa
xong là nói dối đó", nhưng khi định viết ra thì tai và mắt lại hoạt động
thành "Lời vừa xong là sự thực đó", không có cách nào làm khác được.
Dù tôi có đổi sang tờ giấy khác, dù có dốc sức ra sao, nỗ lực như thế
nào thì cũng không thể viết được một câu dối trá nào.
"Hừ chuyện gì thế này không biết..."
Sao tôi cứ có cảm giác quái lạ thế nào ấy. Cái cảm giác ấy giống như
trở thành thói quen, đánh gục cơ thể tôi khiến cho nó không nghe theo
mong muốn của tôi nữa.