"Ủa?"
Sau khi viết được một lúc, tôi đã chú ý tới một điểm kỳ lạ.
Tôi đã nhận ra một thỏa thuận ngầm mà những người trung thực ở đất
nước này không ai nói ra.
Ngày hôm sau tôi cũng xuống phố đi dạo.
Vừa đi dọc theo con phố rực rỡ sắc màu, tôi vừa hỏi "Thứ này có ngon
không? Có tươi không?", khiến cho những người bán hàng vỉa hè phải nói
ra sự thực để tôi có thể lựa chọn được những đồ ăn tươi ngon nhất. Vừa đi
tôi vừa ngâm nga hát thầm.
Là một đất nước ven biển nên một mặt bên của con phố cũng là bờ
biển. Tôi vừa mua đồ ăn vặt, vừa bình thản nghe tiếng sóng vỗ.
"Đồ tồi! Tao đánh chết mày! Tên hói! Đồ hôi miệng!"
"Tên béo khốn kiếp! Đồ hôi nách!"
"Đi chết đi!"
"Mày mới chết đi ấy!"
...
Bầu không khí tươi đẹp lập tức bị phá vỡ.
Ở ngay phía trước, tôi có thể nhìn thấy hai người đàn ông vừa xô đẩy,
vừa chửi mắng nhau. Một người béo đến mức có cảm giác như nếu dùng
kim châm vào cơ thể, ông ta sẽ nổ tung ngay lập tức, và một người hói bị
ánh mặt trời chiếu vào đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, lấp lánh. Nhân tiện, đó
chính là hai người hôi nách và hôi miệng mà tôi gặp ngày hôm qua.