Nói dối đó. Thực ra là khi quốc vương không thể sử dụng cánh tay
thuận, Eihemia mới có cớ để chăm sóc những việc thường ngày cho anh ta.
Sau khi nghe Eihemia kể rõ mọi chuyện, quốc vương vừa tỏ vẻ ngạc
nhiên, vừa thở dài, chua xót nói:
"Hừm... tại sao cô không nói ra chuyện đó? Chỉ vì mệnh lệnh của ta
mà cô ra nông nỗi này... Nếu như mọi người đều một lòng trung thành với
ta như vậy thì ta đã không phải làm đến mức đó."
"Quốc vương đừng nói vậy."
Sau đó quốc vương cầm thanh kiếm lên, và:
"Nhưng mà thanh kiếm chết tiệt này trông chẳng đẹp gì cả. Ta không
muốn cầm cái thứ này chút nào."
"Hả?"
"Lỡ miệng nói ra mất rồi..."
Quốc vương buột miệng nói ra suy nghĩ thực sự của mình.
Ngày hôm đó cuối cùng đã khép lại trong bầu không khí lúng túng khó
hiểu như vậy.
Từ sau hôm đó, quốc vương đã sử dụng thanh kiếm ấy để thay đổi đất
nước. Đầu tiên những cận thần không tuân theo mệnh lệnh đều bị trục xuất.
Tiếp theo, anh ta dùng vũ lực để đàn áp những người dân bất mãn với việc
không thể nói dối. Từ đó đất nước trở thành đất nước của những người
trung thực, hay nói đúng hơn là đất nước chỉ còn lại những người không thể
chống đối quốc vương.
Cho đến bây giờ, ở đất nước này chỉ còn lại những người luôn tuân
theo bất cứ mệnh lệnh nào của anh ta.