Còn Eihemia, vì không thể sử dụng phép thuật nữa nên bị xem là
không có năng lực và cũng bị trục xuất khỏi hoàng cung.
"Ngoài việc có phép thuật ra thì tôi chẳng còn chút giá trị nào cả."
Sau khi kể lại mọi chuyện, Eihemia viết những lời đó lên trang giấy.
Quả là không còn chuyện nào lố bịch hơn việc này nữa.
"Cô được trọng dụng với tư cách là một phù thủy thì ngoài phép thuật
ra, cô không có chút giá trị nào khác là chuyện đương nhiên mà."
"Tôi đã hi vọng rằng dù không còn chút phép thuật nào vẫn có thể
được giữ lại bên cạnh."
Saya phớt lờ vẻ suy sụp của Eihemia, vẫn tiếp tục tấn công:
"Nhưng vì mệnh lệnh mà hi sinh cả giọng nói lẫn pháp lực thì lớn lao
quá. Quốc vương chắc là thấy chuyện đó khó chịu lắm nhỉ."
Một người đã bỏ lỡ cả duyên phận lẫn hôn nhân trong một thời gian
dài quả thực không nên nói những lời này. Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của tôi,
Saya nhìn vào tờ giấy yêu cầu nhiệm vụ.
"Yêu cầu của Eihemia là khiến đất nước này trở về như ban đầu đúng
không. Vậy phải làm thế nào để nó trở lại như trước?"
"Chỉ cần lấy thanh kiếm ra khỏi tay quốc vương là được."
"Tôi hiểu rồi!" Saya gật đầu. Tôi nói tiếp:
"Nếu đập vỡ thanh kiếm thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Khi đó nguồn phép thuật bị kìm giữ trong thanh kiếm sẽ không còn
nữa, giọng nói và phép thuật của tôi sẽ trở tại như trước đây."