Tôi mượn quyển sổ phác thảo cùng cây bút của Eihemia, viết lại kế
hoạch tác chiến.
"Như vậy có được không?"
Không biết tôi đã trở thành người hỗ trợ Saya thực hiện công việc từ
lúc nào, nhưng dù sao chúng tôi sẽ không tách ra cho đến khi hoàn thành
nhiệm vụ.
Chúng tôi không thể để mặc đất nước này trong tình trạng không thể
nói dối dù chỉ một lời như vậy được.
"Xin lỗi. Các vị có việc gì? Không có sự cho phép của quốc vương thì
không ai được bước vào khu vực này."
Bước tới cánh cửa vào hoàng cung, quả như dự đoán, ba người chúng
tôi bị lính gác cổng chặn lại.
Tôi để ý thấy anh lính có vẻ phân tâm khi nhìn thấy Eihemia.
"A, là ngài sao, nữ phù thủy! Không biết có chuyện gì mà ngài lại tới
đây vậy? Ngài đã bị trục xuất khỏi hoàng cung rồi mà?"
"Ôi xin lỗi! Xin lỗi!"
"Đây đây!"
Tôi nắm vai Eihemia, giữ lại rồi đẩy vào lưng Saya, trao đổi vị trí hai
người:
"Saya, mau giải thích tình hình đi."
Saya chặn đường người lính gác, đưa ra một tờ giấy lộng lẫy.
"E hèm. Anh lính, anh hiểu những gì viết trên tờ giấy này chứ?"