"Ồ."
"Vậy thì chờ đến buổi diễn thuyết tiếp theo giống như ngày hôm qua,
chúng ta có thể nhanh chóng cướp thanh kiếm khỏi tay quốc vương."
"Buổi diễn thuyết tiếp theo phải một tháng sau mới tiến hành cơ."
"Chị Elaina, trong một tháng này hai chúng ta ở chung một phòng..."
"Cô hãy nghĩ biện pháp khác đi."
"Để cướp được thanh kiếm từ trong tay quốc vương, có lẽ chúng ta
phải đột nhập vào hoàng cung."
"Nhưng nếu không thể nói dối thì sẽ gặp khó khăn đó. Vì bị hỏi lí do
vào cung là chúng ta xong đời."
Đó chính là sự thực.
"Vì đây là đất nước trung thực mà. Chúng ta không thể nói dối để vào
cung được. Nhưng nếu dùng đến thứ Eihemia đang cầm, có lẽ chúng ta sẽ
vào được. Ta không thể nói dối, nhưng có thể đánh trống lảng thế nào cũng
được."
Ở đất nước này, không thể nói ra lời nói dối nhưng nếu viết thì vẫn có
thể.
Eihemia gật đầu, viết: "Đúng vậy". Bởi lỗ hổng của kết giới mà tại đất
nước này đã hình thành một thỏa thuận ngầm, Eihemia cũng đã nhận ra
điều đó. Cũng có thể là cô ấy đã cố tình làm như thế.
"Ý chị là sao, Elaina?"
Tôi bắt đầu giải thích cho Saya.