Đến khi bay ngang qua cỗ xe ngựa, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới. Ở đó
có thể thấy nóc xe ngựa, rồi chú ngựa đang cặm cụi gặm cỏ, và ngay sát
bên còn có một chàng trai đang lăn ra bất tỉnh nhân sự nữa. Nhìn lướt qua
là tôi đã hiểu được lí do khiến cỗ xe dừng lại chính giữa đường thế này.
Hóa ra không phải vì có người lười biếng nằm ngủ trưa mà đường đi của
tôi bị cản trở.
Cả người chàng trai đầy máu và những vết thương, nằm rũ rượi ngay
sát cạnh cỗ xe ngựa.
Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Tôi không nắm rõ được tình hình, nhưng nếu cứ mặc kệ thì tính mạng
của anh ta sẽ bị nguy hiểm mất.
Cứ thế mà bay đi thì vô tình quá, nên tôi lập tức bước xuống chổi, rút
đũa phép ra, dùng phép thuật để chữa trị cho anh ta.
Một luồng khói trắng ấm áp bao trùm lấy cơ thể người thanh niên,
ngăn chặn dòng máu đang rỉ ra từ miệng vết thương và xóa đi những vết
bầm tím.
Có vẻ anh ta vẫn còn trẻ, nhưng hẳn là phải hơn tuổi tôi, chắc khoảng
gần ba mươi gì thôi. Mái tóc đen dính đầy bụi đất trông như tổ quạ.
Sau khi vết thương lành lại, anh ta mở bừng mắt, nhanh tới mức tôi
còn chẳng kịp nhìn.
Đôi con ngươi chậm rãi nhìn lên khoảng rừng, rồi chẳng mấy chốc,
anh chàng đã nhận ra sự tồn tại của tôi.
"Anh cảm thấy ổn chứ?"
Giọng nói của tôi từ trên cao vọng xuống.