Tôi buông tiếng thở dài. Cảm giác chuyện phiền phức cứ hết cái này
đến cái khác ùa đến sau lưng.
Phớt lờ vẻ ngán ngẩm của tôi, anh ta vẫn thao thao nói tiếp.
"Tôi biết là cầu cứu sự giúp đỡ của cô thế này, bản thân tôi cũng trơ
trẽn lắm. Nhưng cứ để yên như vậy thì một chuyện kinh khủng ngoài sức
tưởng tượng sẽ xảy ra mất! Làm ơn giúp tôi đi! Làm ơn cho tôi mượn sức
mạnh của cô với!"
Anh ta quỳ gối, dập đầu xuống đất hết lần này đến lần khác, rồi hết lần
này đến lần khác, không ngừng nói lời cầu xin.
Xem ra anh ta thực sự cần làm điều gì đó...
Tôi thử suy nghĩ mấy lượt nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao mình chỉ chữa
lành vết thương cho anh ta thôi mà cũng có thể dính líu đến một chuyện kỳ
quái khác được.
Có cảm giác lần này chắc chắn tôi không trốn nổi. Cứu chữa cho
người bị thương xong liền bị dính luôn vào chuyện của anh ta.
Tôi vừa thờ ơ chạm tay lên chiếc huy hiệu hình ngôi sao trên ngực,
vừa nói:
"Vậy, nếu chỉ cần lắng nghe câu chuyện của anh thì tôi sẽ thử xem."
Nghe vậy anh ta ngay lập tức cất cao giọng, nói:
"Cứ để yên thế này thì sẽ có rất nhiều người chết!"
Thay vì thấy thú vị, tôi cảm thấy khó hiểu.
Cuối cùng, tôi đã nghe anh ta kể lại sự tình.