Không thấy có tiếng đáp.
"Anh gì ơi, anh có ổn không đó?"
Tôi giơ tay lên, khua khua trước mặt nhằm thu hút tầm nhìn của anh
ta.
Anh ta chớp chớp mắt, miệng hết mở lại đóng, rồi dần dần nhổm
người dậy.
"Cho hỏi... Có thể cho tôi biết tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi không?"
Có vẻ như anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi có cảm giác trong
câu hỏi của anh ta vẫn còn hỗn độn lắm.
"Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây nên không rõ lắm... Nhưng
chắc không lâu lắm đâu."
Bởi vì máu vẫn còn chưa khô lại mà.
"Vậy thì tốt, tốt quá rồi! Thế có lẽ vẫn còn kịp. Vậy, tôi có thể hỏi
danh tính của cô không?"
"Tên tôi là Elaina."
"Elaina. Xin cô hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi!"
Nói rồi anh ta tiến tới định nắm lấy tay tôi. Tôi vừa tránh né, vừa lịch
sự từ chối.
"Xin lỗi, nhưng tôi cũng đang vội."
"Dù thế nào đi nữa cũng xin cô đấy!"
"Ấy..."