"Anh cũng tham gia hỗ trợ chế tạo ư?"
"Đúng vậy. Tôi đã cùng với nhóm thiết kế làm ra một bản hướng dẫn."
Chỉ cần tham gia vào việc chế tạo thì có thể gọi là nhà sáng chế rồi. So
với một thương nhân có lẽ nên gọi anh ta là nhà sáng chế thì hơn.
Tại sao anh ta lại nói dối nhỉ.
"Có giấy hướng dẫn khái quát cách sử dụng ở đó, nhưng dù vậy đông
bom đó vẫn rất có thể bị dùng sai cách."
"Tức là lũ cướp cũng có thể dễ dàng sử dụng chỗ bom đó ư?"
"Đúng vậy. Ai cũng có thể dùng chỗ bom đó theo hướng dẫn, nên tôi
thực sự không biết sẽ có việc gì xảy ra nữa."
Hẳn là anh ta muốn tránh việc bọn cướp lạm dụng bom để tấn công
quê hương mình.
Tôi đã hiểu vì sao người thương nhân sốt ruột như vậy. Nếu đất nước
của mình bị phá hoại bởi chính những quả bom bản thân làm ra thì thật
không còn chuyện gì đau đớn hơn.
"Cứ thế này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cô hãy giúp tôi lấy lại
số bom từ trong tay bọn cướp đi."
Đương nhiên tôi cũng hiểu được rằng nếu cứ để mặc thì sớm muộn gì
chuyện không hay cũng sẽ xảy ra.
Tôi có cảm giác mình chẳng còn thời gian để hao phí nữa. Cứ thế này
chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng thôi.
Trong vô thức, tôi với tay túm lấy cây chổi, rồi nhận ra bản thân cũng
đang thấy sốt ruột theo.