Chỉ có những mảnh vỡ cùng máu và thịt trải ra trên đất.
Những ngôi nhà được dựng lên một cách hoàn hảo từ thân cây cũng bị
phá hủy hoàn toàn. Các mảnh vỡ rời rạc như thể vừa bị một vật sắc nhọn
cắt nát.
Ở chính giữa ngôi làng, có một cái lỗ to tướng như thể có một vật hình
tròn khổng lồ vừa mới rơi xuống.
Từ nơi ấy, bụi cát bay vút lên, tạo thành những vệt khói bốc lên bầu
trời.
Tôi nhặt được hai mảnh giấy rách nát ở đó.
Một mảnh là bản hướng dẫn, còn mảnh còn lại là một lá thư.
Tôi đọc hai mảnh giấy đó.
"Chuyện là vậy sao..."
Tôi cất hai thứ ấy vào túi, chỉ kể cho người thanh niên về cảnh tượng
trước mắt.
Đáp lại lời tôi nói, anh ta chỉ nói một câu:
"Vậy ư... thật là đáng tiếc."
"Ngài có ổn không ngài thương nhân!"
Ở trong rừng vang tới một âm thanh rất lớn...
Bước tiếp trên con đường xuyên qua cánh rừng, chào đón chúng tôi ở
đất nước phía trước không phải là lính gác mà là một sĩ quan.
Đúng như dự đoán, anh ta cũng có vẻ hốt hoảng.