"Tôi sẽ quan sát đường đi của bọn cướp từ trên cao. Còn anh mau tới
đất nước phía trước thông báo việc bom đã bị cướp đi."
Anh ta trợn tròn mắt một lúc rồi leo lên xe ngựa.
"À, vâng, vâng. Tôi biết rồi."
"Vậy tôi đi đây."
Đúng lúc đó, ngay sau khi tôi leo lên cây chổi, một tiếng nổ khủng
khiếp vang lên trong khu rừng. Kéo theo sau đó là tiếng cây đổ hàng loạt,
tiếng các loài động vật xôn xao khắp nơi. Ngước mắt nhìn lên trời còn có
thể thấy rất nhiều chim vừa kêu vừa bay vụt đi.
Trong đầu hai chúng tôi cùng nghĩ đến một chuyện.
Khuôn mặt của người thanh niên trở nên phức tạp, hiện ra đủ loại biểu
cảm hỗn độn. Lúc này anh ta mới thấy hối hận vì cuộc nói chuyện lê thê
ban nãy.
Tôi hốt hoảng bảo anh ta chờ ở đó rồi một mình tiến về phía ấy.
Bởi vì tôi không muốn để cho chính người chế tạo ra những quả bom
chứng kiến khung cảnh nơi ấy.
Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ hốt hoảng lắm. Tôi đi theo hướng tiếng
bom nổ vang lên.
Cưỡi chổi bay lên cao trên những hàng cây, tôi có thể nhìn thấy những
luồng khói mỏng màu cát vàng đang bay lên ở chân trời phía Nam.
Nhìn về phía khói bốc lên, có thể thấy một ngôi làng nhỏ. Nói chính
xác hơn là tại đó có một ngôi làng.
Nơi đó không còn tồn tại sinh vật sống nào.