Sợi dây nối cỗ xe với con ngựa được buộc cực kỳ tùy tiện nên cô đã
cởi dây trốn thoát. Sau đó cô trốn trong rừng, vừa ăn bánh sừng bò vừa chờ
người mình yêu đến cứu.
Thật phi thường.
À không, cũng chẳng phi thường cho lắm...
"Rosamia!"
"Công chúa!"
"Rosamia!"
"Công chúa!"
"Rosamia!"
"Công chúa!"
"Rosamia!"
"Công chúa!"
Cách gọi nhau qua lại như này khiến người ta tưởng tượng được họ đã
phải vượt qua bao nhiêu đau khổ.
Nhưng sao chỉ là gọi tên nhau thôi mà tôi lại thấy xấu hổ thế chứ.
Khung cảnh trước mắt ngại ngùng đến mức tôi chỉ muốn ngồi cuộn lại, bịt
chặt tai và mắt.
"Hôn em đi?"
"Không được đâu công chúa. Có người đang nhìn kìa."
"Cứ mặc cô ấy."