"Bị một cây gỗ như vậy đánh trực diện, cứ tưởng anh phải trọng
thương rồi chứ. Không ngờ anh chẳng làm sao cả."
"Một chút công kích đó thì sá gì."
"Anh là thể loại người gì vậy..."
"Tôi là hoàng tử của xứ sở những guồng nước."
Ý tôi không phải như vậy. Mà thôi, kệ đi. Nếu tôi cứ tìm hiểu ngọn
nguồn từng thứ một thì chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất.
"Nhưng mà này, nhìn cảnh tượng kia anh thấy thế nào?"
Tôi để hoàng tử Robert, người đã có một hiểu lầm to tướng, chứng
kiến cảnh hai cô gái đang quấn quýt bên nhau.
"Ôi... không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh thế này..."
"Không phải là vì não điều khiển máu chạy vào tim sao?"
"Tôi còn có cảm giác như vừa nhận ra điều gì đó."
"Ôi, quả là bệnh nặng quá rồi."
"Này, tôi chỉ nói đùa thôi."
"Đùa thôi sao?"
"Khoảng một nửa trong đó là thật..."
"Quả là hết thuốc chữa rồi."
"Liệu có thể hồi phục được không nhỉ."
"Giờ chắc đã quá muộn."