"Nhưng mà..."
"Rosamia không thích em sao?"
"Đương nhiên không phải..."
"Vậy hôn em đi..."
"Công chúa..."
"Rosamia..."
Tôi không thể nhìn tiếp nữa.
Tôi quay người lại. Chỉ là tôi muốn trốn khỏi bầu không khí giữa hai
cô gái thôi, không phải vì tôi muốn nhìn tình trạng của hoàng tử Robert đâu
nhé.
"Chào cô, ta lại gặp nhau rồi..."
Lúc tôi quay lại đằng sau thì thấy anh ta đã đứng dậy được.
Mặc dù bị Rosamia dùng khúc gỗ đánh một cú trực diện, giờ anh ta đã
có thể đứng sau lưng tôi mà mỉm cười.
Quần áo rách te tua, máu trên đầu thỉnh thoảng vẫn đang chảy, nhưng
dáng vẻ không thể nhầm lẫn vào đâu được, chắc chắn là anh ta.
Để cho chắc chắn, tôi hỏi xác nhận lại:
"Hoàng tử đây ư. Anh vẫn còn sống sao?"
"Đúng vậy. Tôi là hoàng tử của xứ sở những guồng nước. Chuyện kia
thì không cần phải nói cũng hiểu, tôi vẫn còn sống."