Sau khi xác định được tôi là người từ nơi khác đến, ánh mắt người
nhân viên như phát sáng, bắt đầu hết lời giải thích. Chói mắt quá, chói quá
đi mất.
Thế mà ở cửa hàng này không bày bán chiếc kính đen nào cho tầm
nhìn tối đi à. Không có luôn. Ra vậy.
"Ôi, vị du khách này trông tuyệt quá."
Tôi đang nghe giới thiệu trong cửa hàng thì từ sâu bên trong, một bà
cụ lưng còng vặn vẹo cái eo, tay chống gậy, bước ra.
"Ôi, bà chủ", người nhân viên cất tiếng.
Bà cụ được gọi là bà chủ chống gậy bước tới trước i mặt chúng tôi rồi
hỏi:
"Quý khách đang tìm kiếm trang phục của đất nước chúng tôi sao?"
Tôi lắc đầu.
"Không phải. Tôi chỉ hiếu kỳ thôi."
"Thế à. Vậy chắc quý khách cũng để ý... Đất nước này bao giờ cũng đi
tiên phong về trang phục."
"Quả thực vậy."
"Thế nhưng với vai trò là một du khách, quý khách thấy trang phục
của đất nước chúng tôi thế nào? Chúng tôi còn sản xuất dư ra để xuất hàng
cho các nước khác nữa đây."
"Chân thành mà nói tôi cảm thấy thật tuyệt. Một lượng lớn trang phục
như vậy, nếu không có nguyên liệu và tay nghề tương ứng thì chẳng thể
làm nổi."