Nhưng lại lập tức đụng phải người nhân viên cửa hàng từ phía sau, hai
vai tôi liền bị nắm lấy. Bị bắt lại mất rồi.
"Quý khách không cần kể lại chi tiết cũng được. Quý khách đã tận mắt
ngắm nhìn các loại trang phục trên thế giới rồi phải không? Thật đáng ghen
tị."
Tình hình có vẻ đáng ngờ.
Đường lui của tôi đã bị chặn đứng, trong khi trước mặt tôi, thân thể
già cỗi của bà chủ cứ nhích tới gần từng chút một, dần dần lấp đầy khoảng
cách. Đáng sợ quá đi mất.
"Có thể kể cho tôi nghe một chút về những nơi quý khách đã đi qua
được không?"
Bà cụ vừa chuyển động khuôn mặt nhăn nheo, vừa cười, nói.
Sau đó bà dẫn tôi đi sâu vào bên trong, nơi các sản phẩm thử nghiệm
đang được bày lẫn lộn.
"Hừm. Thiết kế của trang phục đó đại khái trông giống thế này phải
không?"
"Ừm, đúng vậy. Đại khái thế."
"Tôi hiểu rồi. Ra vậy. Còn trang phục của vùng phương Đông... à, đây
rồi, đây rồi. Nó giống như vậy chứ gì?"
"Đúng thế. Trang phục đó được gọi là 'Kimono'."
"Loại trang phục này sử dụng chất liệu thật là tốt... Xúc cảm mê
người, đường chỉ may cũng rất khó bắt chước. Quý khách có biết họ làm ra
loại trang phục này bằng cách nào không?"