"Quý khách nghĩ vậy sao?"
"Đúng vậy."
Để toàn bộ người dân mua được trang phục như của hoàng gia một
cách dễ dàng, cần phải có một lượng lớn nguyên liệu tốt và tay nghề may
vá. Chỉ cần nhìn qua tình hình đất nước này liền có thể hiểu được điều ấy.
Ngoài ra còn cần sự ổn định cùng thời gian và nguồn lực dư dả, bên cạnh
đó là sự phát triển về lĩnh vực may vá trang phục nữa.
Đối với những thương nhân từ nơi khác đến, hẳn nơi đây giống như là
một chiếc hộp đựng toàn đá quý vậy.
"Mà quý khách từ nơi nào tới?"
"Một nơi rất xa."
"Quý khách đã đi du ngoạn được nhiều chưa?"
"Tôi cũng đi được kha khá."
"Ha ha, vậy à, vậy à."
Bà cụ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nồng hậu rồi thản nhiên nói:
"Chắc hẳn quý khách đã đi qua nhiều đất nước và nhìn thấy rất nhiều
loại trang phục rồi nhỉ."
Tôi có một dự cảm không lành cho lắm.
"Không hẳn. Tôi không đi du hành để tìm hiểu sự khác nhau của trang
phục các nước nên cũng chẳng nhớ cụ thể được đâu."
Trong lúc bà cụ không chú ý, tôi bước lùi về phía sau.