Chiều nào khi tan chợ về bà cũng có mua thêm xị rượu gọi là thưởng công
chồng. Hạnh phúc vậy nên lũ con sòn sòn ra đời như bầy heo con, cũng
may sau này nhờ phường động viên vợ đi triệt sản nên mới ngăn bớt đà
sinh đẻ vô tội vạ của họ. Nghèo, đương nhiên nghèo là cái chắc, tuy nhiên
cũng chưa đến nỗi bần cùng lê lết, sống tạm được, nhất là sau này mấy đứa
con lớn bắt đầu ra đời kiếm việc làm thêm phụ cha mẹ. Trong các thú vui
bậy bạ của đàn ông đáng để xã hội lên án như trai gái – rượu chè – cờ
bạc… thì Tư “xe thồ” dính vô khoản cờ bạc. Cũng chẳng xì phé ngồi sòng
gì, biết thân biết phận mình nghèo có tiền bao nhiêu mà ngồi sòng, ghé đít
cũng chẳng dám, đến cái món tổ tôm con nít chơi vào dịp tết Tư “xe thồ”
cũng từ, tuy nhiên lại rất khoái cá độ bóng đá. Hồi đầu chỉ là độ dăm ba
chai bia loại “lên cơn” Thủ Đức rẻ hều, gọi là kiếm cớ cá độ để nhậu cho
vui. Lần hồi “lên chân”, hôm nào kiếm tiền kha khá chút đỉnh thì nâng tiền
cá độ lên chút chút, cũng gọi cho có miếng mồi bắt mắt để nhậu có chất
lượng. Chuyện vui vẻ ai cũng cho là bình thường. Sau cái lần ham chở
hàng cho khách, đẩy xe lên cầu đuối sức bị gục ngất ở chân cầu Khánh Hội,
nằm bệnh viện cả tháng trời, lất vất tưởng chết, sức khỏe của ông Tư “xe
thồ” từ đó xuống hẳn, chạy vài vòng xe là hoa mắt, thở dốc ngay, vì vậy vợ
và mấy thằng con trai lớn ngăn không cho đi đạp xe thồ nữa, dù sao cũng
gần sáu mươi rồi, sợ có gì vợ con hối hận không kịp, vả lại bây giờ Tư “xe
thồ” cũng lên chức ông rồi, thôi thì ở nhà trông cháu, phụ việc nhà giúp con
dâu bán vặt đầu hẻm. Thế là ông Tư “xe thồ” đành suốt ngày quanh quẩn
trong nhà, cuồng chân cuồng tay rất buồn nên hay ra quán cà phê của bà Tư
“ú” đầu hèm ngồi xem ti vi ké. Nhà cũng có ti vi, tội cái nó không lớn
inches bằng cái ti vi mà ngoài quán, nhưng quan trọng hơn là ngoài đó có
“không khí”, cái thứ không khí hò hét cuồng nhiệt trong bóng đá đã lắm, có
khác nào “rượu ngon phải có bạn hiền mới ngon”. Mà quán bà Tư “ú” là
một trong những tụ điểm chuyên cho dân chơi cá độ bóng đá. Ai cá với ai
mặc, cá bao nhiêu cũng mặc, thắng thua bao nhiêu cũng mặc, nhưng một
khi cá độ ở quán bà Tư “ú” thì người thắng sau đó cho bà ta phần trăm tiền
gọi là trà thuốc xem ti vi tại quán, số tiền phần trăm cũng dao động lên
xuống bất thường, đa phần là phụ thuộc vào lòng “hảo tâm” của kẻ thắng