và tiền cá độ thắng đậm được là bao nhiêu, nhưng lâu nay đã thành luật bất
thành văn, phải chia cho chủ quán chút ít. Chuyện rồi cũng đến tai công an
phường, khu phố đã từng nhắc nhở, phường đã mời Tư “ú” lên răn đe, nhắc
nhở. Bà ta vâng dạ ngoan ngoãn ngọt xớt. Rồi chứng nào tật nấy, dăm hôm
là Tư “ú” lại lén cho mọi người xem ti vi cá độ, lòng tham lam mờ con mắt
mụ rồi. Đôi lúc còn xảy ra vài trận ẩu đả tại quán mụ Tư “ú” vì thắng thua
chung chi không đều. Phường đã xác nhận quán cà phê này là tụ điểm tệ
nạn cần giải quyết dứt điểm và trong kỳ họp HĐND (Hội Đồng Nhân Dân)
phường vừa rồi, ý kiến chất vấn phê phán UBND (Ủy Ban Nhân Dân) và
công an phường rất gay gắt vì thiếu cương quyết trong xử lý. Trong thường
trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban, Đảng ủy và công an phường đã họp thống
nhất, nếu công an bắt quả tang mụ Tư “ú” còn cho tổ chức cá độ lần nữa,
tang chứng đầy đủ thì báo lên công an quận xử lý theo luật hình sự, còn nhẹ
thì nhân đó dẹp luôn cái quán này. Đấy là thông tin hôm rồi của Trưởng
công an phường nhân dịp ghé qua nhà chào anh và tiện thể báo cáo luôn.
Cũng chẳng biết nên coi công Tư “xe thồ” là một “nạn nhân” hay là kẻ tích
cực tham gia ba cái trò cá độ hư đốn này ở quán mụ Tư “ú”. Khi xưa chạy
xe còn có đồng ra đồng vô, nay ngồi bó gối ở nhà, vợ cũng cho tiền xài, chỉ
là dăm ba đồng bạc cắc lẽ gọi là có, thành thử nhiều lúc cũng túng. Hồi đầu
thậm chí Tư “xe thồ” thậm chí còn tham gia ghi mấy phơi đề cho đường
dây đánh đề, sau này anh biết nhắc nhở và đe khéo, ông Tư “xe thồ” rất nể
anh, phần nữa vì vợ con cũng nhắc, đấy là phạm pháp, nên ông ta bỏ. Còn
chuyện cá độ đá banh thì ông Tư lý luận, tiền của tui, tui bỏ ra gọi là kiếm
thêm xị đế nhậu chơi, có gì mà phạm pháp. Năm bảy ngàn cá qua cá lại
giữa mấy thằng bạn nhậu, kiếm mồi chứ có gì đâu. Có lẽ cũng chỉ đến thế
thôi, nhà nghèo, tiền đâu gọi là cá độ lớn, gọi là chân chạy lăng xăng ké
nhóm này một chút, phụ nhóm kia một chút, thêm màu mè hò hét khan,
khen cầu thủ này của đội AC Milan một chút, cầu thủ kia của đội Liverpool
vồ địch giải Champions League, hay Hồng Sơn đội quân đội, Lê Huỳnh
Đức đội công an, chân ai ngon hơn… để kẻ thắng thương dúi cho ít đồng
mà mụ Tư “ú” lại không lấy tiền trà nước… cũng là một thú vui của kẻ
rảnh việc, chẳng ai trách. Tuy nhiên không phải không có lúc hứng chí,