Quang Anh - hiện giờ đang là anh chàng nổi tiếng nhất trường tôi. Mà
Quang Anh thì tôi biết thừa, tính sĩ gái y như bà Phúc nói, mặc dù chẳng
thích thật đâu nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình, con gái nhờ cái gì cũng
gật đầu không cần suy nghĩ.
Sông quê mùa này lạnh lẽo khôn tả. Đám lục bình già héo rũ, nép vào
những hốc, bờ bụi. Sen cũng đã tàn, thay vào đó lại có vài cụm súng nổi
lên. Hoa súng tím nở rộ ngay dưới chân tôi. Tôi chợt nhớ tới Đông, nhớ tới
ngày bé hay được anh chèo thuyền đưa đi hái hoa súng về đem tặng cô giáo
ngày 20/11. Thế mà cũng đã ngần ấy năm qua đi, chúng tôi mỗi người mỗi
khác, mỗi kẻ một nơi, mỗi người một chí hướng.
Tôi ngồi trên thuyền, co rúm lại vì gió sông thốc thẳng vào người, đang
chán nản và suy nghĩ xem có nên lên bờ hay không thì đột nhiên lại thấy
Quang Anh từ đám ruộng cải đi ra. Tiếng nói cười của đám con gái vẫn
không ngớt, không hiểu sao bọn nó lại chịu giải thoát cho anh như thế?
Quang Anh nhảy xuống thuyền, chiếc thuyền chao đảo làm anh vội vàng
ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi. Thấy tôi nhìn, anh nhe răng cười, sau đó
nói:
“Sao thế? Cảm thấy tự ti vì mình lên ảnh không đẹp bằng người ta nên
không lên bờ à?” Anh huých vai tôi, cố tình chọc ghẹo một câu.
“Ờ…”
“Gì mà thờ ơ với nhau thế?”
“Sao không làm thợ ảnh của anh đi, chạy xuống đây làm gì?”
“Cho bọn họ mượn tự chụp rồi. Có ai sướng được như em đâu, còn có
tâm tình mà ngồi ngắm cảnh nữa.”
Quang Anh hơi dựa vào người tôi, quay người nhìn ra ngoài sông.
Chúng tôi im lặng không nói gì rất lâu. Tiếng cười của đám bạn như đã bị
lạc vào một không gian khác, trả lại sự yên ắng cho chúng tôi. Quang Anh
thở nhè nhẹ, rất đều, còn tôi chỉ thấy mặt mình nóng lên, tim đập nhanh
hơn bình thường một chút.
“Anh mệt quá!” Quang Anh chợt nói.