“Ở Hà Nội, ngoài sông Hồng ấy, cũng có những ruộng cải trồng ven đê,
nhưng anh chưa ra đó bao giờ. Hồi trước lũ con gái lớp anh cũng hay rủ
nhau ra đấy chụp ảnh lắm. Con gái đúng là ở đâu cũng giống nhau thật.”
“Gái quê thì làm sao mà giống gái thành thị được.” Tôi phản bác. Mặc
dù chúng tôi đã trở nên thân thiết nhưng cả hai đều không quên bắt bẻ và
chọc ghẹo đối phương như hồi đầu mới biết nhau.
“Đều giống nhau cả. Không phải thấy trai đẹp là đều sáng mắt lên sao?”
Quang Anh tỏ ra rất đắc ý với phát hiện này của mình.
“Còn con trai thì ai cũng tự cho là mình đẹp trai.” Tôi bĩu môi, sau đó lại
xì mũi một cái. Không phải tôi cố ý làm vậy mà là mấy hôm nay tôi bị
viêm họng, xong cái họng đỡ lại chuyển sang nghẹt mũi với ho, lúc nào
cũng phải mang theo cái khăn mùi soa kè kè trong người. Dì Mừng cắt ra
hai miếng vải màu trắng rất đẹp, may viền bằng chỉ xanh rất cẩn thận, sau
đó thêu lên đấy hai bông hoa hồng với ba cái nụ, ba cái lá rồi tặng cho tôi
dùng. Tôi quý hai cái khăn ấy như vàng, cứ cất mãi trong đáy hòm chẳng
dám bỏ ra dùng bao giờ. Nhưng mùa đông năm nay không hiểu sao tôi cứ
hết đau họng rồi lại tới ho, lên lớp cứ sụt sịt rất khó chịu nên quyết tâm lấy
một cái ra dùng tạm.
“Người đã khô như cái xác ve mà lúc nào cũng mặc phong phanh. Em đã
hay bị đau họng thì phải biết giữ ấm cổ chứ.” Quang Anh càm ràm sau đó
anh tháo cái khăn đang quàng trên cổ xuống và quàng nó lên cổ tôi. Tôi bị
hành động đầy quan tâm này của anh dọa cho suýt nữa ngã ngửa về sau,
nhưng rồi lập tức cảm thấy có một làn sóng ấm áp đang lan tỏa khắp trong
cơ thể.
“Thôi anh đi xem chúng nó xong chưa rồi giục về đi. Ở đây hứng gió
đồng xong về ốm cả lũ với nhau đấy.” Tôi cảm thấy mặt hơi nóng lên, vội
vàng đánh trống lảng.
“Đợi chút nữa đi. Máy ảnh chắc cũng sắp hết dung lượng rồi.”
“Ừ. Thế đợi vậy.”