Quang Anh chỉ nói huyên thuyên bấy nhiêu thôi mà mặt tôi đã đỏ lựng
như trái gấc. Rất may là tiếng gọi í ới của bọn cái Vy đã giải thoát cho tôi.
Lúc đứng dậy, tôi còn không quên véo anh một cái thật đau khiến anh la lên
oai oái, sau đó tôi hậm hực đi về thuyền trước.
Cái anh chàng Quang Anh này cứ thích nói những lời có cánh, nhưng
chẳng bao giờ chịu trách nhiệm kéo người ta về mặt đất cả. Thế nên tốt
nhất là tôi tự buộc đá vào chân mình cho chìm hẳn xuống, như thế khỏi
phải sống trong ảo tưởng quá nhiều như Vy. Hồi quen với Đông, lực học
của Vy đã sa sút đi rất nhiều, bị tôi bỏ lại một quãng xa. Bây giờ Quang
Anh xuất hiện, nó như trượt dốc không phanh, ngồi học cũng suốt ngày chỉ
mơ mộng, nếu không cũng rì rầm to nhỏ với mấy đứa cùng bàn, kể chuyện
Quang Anh thế này, Quang Anh thế kia. Trong mắt mấy đứa lớp tôi, nó và
Quang Anh như đã là một cặp rồi vậy. Hôm nay Quang Anh đàn guitar đệm
trong chương trình văn nghệ, lúc nó chạy lên tặng hoa, cả mấy khối lớp vỗ
tay reo hò ầm ĩ. Mà chính tôi cũng tự nhận thấy, dạo gần đây càng để ý và
nghĩ tới Quang Anh nhiều hơn thì tôi càng lơ là chuyện học hành. Mấy bài
thi giữa kỳ của tôi đều mắc phải những lỗi sai ngớ ngẩn mà sau đó chính tôi
cũng phải tự xỉ vả bản thân mình. Người ta cứ nói mật ngọt tình yêu, chứ
tôi chỉ thấy mật đắng mà thôi, chưa có gì đã phân tâm đến mức này rồi, chứ
chưa nói đến như cái Vy ngày trước, dám trốn học bỏ đi chơi với Đông.
Với một đứa cả mười một năm trời đi học chưa một ngày nào tới lớp muộn
như tôi thì trốn học là một tội tày đình, là có tội cực kỳ lớn với ông bà, bố
mẹ. Mẹ Vy chiều nó nên mới chỉ ở mức cấm đoán, chứ như mẹ tôi thì chắc
chặt chân tôi rồi cho nghỉ học ở nhà đi hót phân trâu luôn (mẹ tôi vẫn hay
bảo “Không chịu học thì sau này ở nhà đi hót phân trâu con ạ! Mà đến thời
chúng mày sau này, trâu cũng chả còn chứ đừng nói đến chuyện dọn phân
cho nó”).
Từ lúc ấy tới lúc về đến nhà tôi vẫn không dám nói gì với Quang Anh,
phần vì vẫn xấu hổ với những lời anh nói lúc nãy, phần vì đám bọn Vy cứ
quấn lấy anh, bảo anh mở lại ảnh cho xem, rồi còn bảo sẽ đưa đĩa mềm để
nhờ anh copy ảnh cho (thời gian ấy công cụ lưu giữ thông tin vẫn chủ yếu