Chúng tôi lại im lặng ngồi cạnh nhau. Tôi vòng tay ôm lấy hai đầu gối,
đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đầy nắng nhạt qua những cành hoa cải ở trên
đầu, chỉ có cảm giác như cả thế giới đang bé lại, còn Quang Anh thì ngồi
nghịch cái điện thoại di động của anh. Ở làng tôi, nhà khá giả lắm cũng chỉ
mắc điện thoại bàn, chẳng mấy ai có điện thoại di động cả, mà có thì cũng
chỉ là kiểu máy đen trắng mà Quang Anh hay gọi là “cục gạch”, còn điện
thoại của Quang Anh là điện thoại màu, đẹp và hiện đại hơn cả của chị
Hương nữa. Điện thoại của chị Hương còn có một bàn phím số, chứ điện
thoại của Quang Anh thì chỉ có đúng một cái màn hình, anh nói mọi thao
tác muốn làm gì đều chạm vào màn hình là được.
“Mấy đứa bạn ở lớp anh rất thích em đấy. Tụi nó bảo nhìn em ngộ ngộ,
cá tính,…” Đột nhiên Quang Anh lại quay sang cười với tôi.
Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì với cái đề tài này cả. Ngay cả thắc
mắc tại sao anh lại nói điều này với tôi, tôi cũng không dám hỏi.
“Nhưng em yên tâm, anh bảo bọn nó là em có bạn trai rồi.” Quang Anh
lại khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp, ra vẻ rất anh hùng hiệp nghĩa.
“Anh nói thế thì còn ai dám để ý tới em nữa? Nhỡ em ế tới già thì sao?”
Tôi lườm anh một cái.
“Cùng lắm là anh chịu trách nhiệm chứ gì. Trước khi em già anh sẽ lấy
em, ok?” Đột nhiên anh choàng tay qua vai tôi, vỗ nhè nhẹ mấy cái ra chiều
rất thông cảm và sẻ chia.
Tôi vui trong lòng, nhưng vẫn ra chiều giận:
“Nói linh tinh. Vô duyên.”
“Thực ra thì anh thấy em cũng không tệ lắm, ngoài việc mũi hơi tẹt một
tí, răng thì chín sáu ba không, tóc thì hoàn toàn không có chút nữ tính nào,
ngực thì… À thôi, cái này coi như không xét vào những điểm hấp dẫn của
con gái nhé! Ngược lại em bơi rất giỏi, nên sau này anh rất yên tâm đưa em
đi du lịch Địa Trung Hải. Mà bà nội anh thì lúc nào cũng khen em không
ngớt lời, nào là học giỏi lại còn đảm đang, ngoan ngoãn, không a dua, đua
đòi…”