“Mệt mà còn cố. Anh được cái gì đâu cơ chứ?” Tôi gắt khẽ. Sáng nay
mít tinh, Quang Anh ở trong đội văn nghệ của trường nên anh cũng chạy
tới chạy lui khá nhiều. Đến tôi chỉ đạp xe đi xa hơn bình thường một chút
thôi cũng đã cảm thấy rã rời cả người rồi chứ nói gì tới anh.
“Anh nghĩ là em sẽ vui?” Quang Anh ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn tôi,
vẻ mặt dường như đang chờ đợi được nghe điều gì đó.
“Em chẳng thấy vui tí nào cả.” Tôi xẵng giọng khi nghĩ tới việc bản thân
mình bị ép buộc đi theo anh để phục vụ cho đám con gái ham vui trên kia.
Nhưng thấy vẻ mặt Quang Anh xẹt qua nét buồn, tôi lại tiếp. “Buồn ngủ
chết đi được.”
“Nhà em ngay bên kia kìa. Hay là về ngủ đi.”
“Thế lỡ em về rồi, anh ngã xuống sông thì ai vớt anh lên?” Tôi cười trêu.
Thực ra, tôi rất muốn nói là tôi cũng thích ở lại với anh hơn, về nhà rồi
cũng chẳng ngủ được vì nghĩ tới anh.
“Hay mình đi thuyền một vòng cho đỡ buồn ngủ nhé!” Quang Anh đề
nghị.
“Thôi, lạnh về ốm đấy. Lên bờ cũng được.” Tôi lắc đầu, sau đó đứng dậy
và nhảy lên bờ. Quang Anh chỉ cười và nhảy lên theo.
Chúng tôi đi về phía tiếng cười. Những cành hoa cải cao tới ngang bụng
khẽ lay động khi chúng tôi đi qua, vài cánh hoa còn vương lại trên áo.
Quang đi trước, tôi tấp tểnh đi sau, bước theo anh trên bờ ruộng nhỏ mấp
mô. Đám con gái đang đứng ở trong ruộng, một vùng hoa bị chúng nó xéo
đạp cho nghiêng ngả. Vài đứa còn bứt cả những cành hoa cải, sau đó uốn
thành một vòng hoa vàng đội lên đầu, sau đó tạo đủ các dáng để chụp ảnh.
Chúng tôi đi ra đến tận giữa khu ruộng trồng cải, Quang Anh kiếm được
một mô đất cao nằm ở nơi giao giữa bốn mảnh ruộng cải, sau đó chúng tôi
cùng ngồi lọt thỏm xuống đó để nghỉ ngơi. Mùi hương của cải hơi hắc làm
cho tôi tỉnh hơn, mà ở đây gió cũng giảm đi rất nhiều nên tôi thấy cả người
thư thái hẳn.