CHƯƠNG
14
BI KỊCH THỨ TƯ
M
ột buổi sáng cuối năm lạnh lẽo và có mưa phùn, lúc tôi đang ngồi ở
trước cửa bếp, vừa trệu trạo nhai cơm rang vừa nghịch con mèo mướp của
nhà cậu Nhân sang ăn rình thì đột nhiên chị tôi về. Đêm qua tôi ngủ muộn
vì mải đọc truyện nên sáng nay khi dậy mẹ và ngoại đã ra đồng cuốc đất để
chuẩn bị cho vụ cấy sắp tới. Chúng tôi được nghỉ học kỳ một ngày nên hôm
nay tôi ở nhà. Chị Vân lên tỉnh học đã được bốn tháng, chị ở kí túc xá của
trường và cuối tuần nào cũng đạp xe mấy chục cây số để về nhà, sáng thứ
hai hàng tuần lại đi từ sớm. Một tháng mẹ cho chị một trăm năm mươi
nghìn làm tiền sinh hoạt. Tôi từng nghe chị kể, ở kí túc xá không được nấu
nướng nên chị phải đi ăn ngoài hàng cơm, thứ cơm vừa nhạt vừa nhão chứ
không được ngon như gạo ở nhà. Chị nhịn ăn sáng đi học, cơm quán mỗi
bữa hết hai nghìn, được một chút cơm, một chút rau, mấy hạt lạc rang hoặc
đậu sốt với nước thịt rưới lên. Tính ra số tiền mẹ cho cũng vừa đủ để chị ăn
và ở, dư ra được mấy đồng thì để phô tô tài liệu học hoặc các dụng cụ thủ
công. Chị học mầm non nên phải học hát, học vẽ, học cắt dán giấy màu và
đủ các thứ khác, mỗi tháng cũng phải tốn một ít tiền mua đồ thủ công.
Tháng này chị xin phép mẹ hai tuần mới về một lần để tập trung ôn thi cuối
kỳ, mẹ cũng đồng ý. Chỉ riêng việc đạp xe đi và về hết ngót gần sáu chục
cây số thì chị cũng chẳng còn sức mà học vào cuối tuần nữa. Tuần vừa rồi
chị không về nên theo lịch cuối tuần này chị sẽ về, nhưng tôi lại không ngờ
là chị về bất thình lình vào giữa tuần như thế này.