Mới đi được khoảng chục ngày mà tôi cảm thấy người chị gầy đi cả một
vòng, gương mặt hốc hác, quầng mắt hơi thâm giống như nhiều ngày không
được ngủ ngon. Chắc việc ôn thi, học hành của chị phải kinh khủng lắm.
Chị tôi nổi tiếng là người chăm học, nhưng để đến mức nhìn người không
ra người, ma không ra ma thế này là lần đầu. Trước giờ chị tôi đều học rất
nhàn hạ vì chị có phương pháp học khoa học, đến lúc biết chị thi cao đẳng
mầm non thầy cô, bạn bè ai cũng tiếc, bảo với sức học của chị thi vào một
trường đại học hàng đầu cũng chẳng khó gì. Nhưng có ai hiểu trên vai chị
là những gánh nặng và áp lực như thế nào đâu, được đi học cao đẳng với
chị đã là một sự ủng hộ rất lớn rồi. Những đêm chị về, chúng tôi thường
hay trò chuyện với nhau. Chị kể cho tôi về thành phố, về cuộc sống sinh
viên nghèo, còn tôi kể cho chị nghe về Quang Anh, về những cảm xúc khó
hiểu trong lòng tôi. Tôi không xin chị lời khuyên nào về chuyện của mình,
nhưng tôi cần một người để chia sẻ những cảm xúc chênh vênh trong lòng.
Phải, từ ngày Quang Anh xuất hiện, lòng tôi chênh vênh nhiều lắm!
Con mèo thấy người nên cong đuôi chạy vọt đi, thoắt cái đã chẳng còn
thấy bóng dáng đâu nữa. Chị dựng xe ở cạnh chum nước mưa, cũng hơi
kinh ngạc khi thấy tôi ở nhà nên hỏi:
“Không đi học à?”
“Em nghỉ học kỳ.”
Tôi nuốt miếng cơm khô rang vào bụng rồi vội vàng vất cả bát lẫn thìa
vào trong cái chảo gang và phi ra ngoài cầu ao rửa. Lúc sau, tôi bước vào
buồng đã thấy chị đang ngồi thừ ra trên giường, chẳng biết nghĩ gì mà tôi
hỏi tới câu thứ hai chị mới ngẩng đầu lên.
“Chị vừa thi xong một môn. Còn một môn nữa chiều mai thi nốt.” Chị
đáp nhẹ tênh, mắt lại nhìn ra cửa sổ.
Thấy chị là lạ, tôi kinh ngạc hỏi tiếp:
“Sao chị không đợi thi nốt môn ngày mai rồi về có phải hơn không? Về
mỗi nửa ngày xong sáng mai lại đi à?”