khan trong tình cảm hay không nữa? Chỉ có ngoại, lúc mẹ tôi đi tắm thì
ngoại ngồi uống nước chè ở bàn, chép chép miệng nói: “Con gái học nhiều
làm gì cho nó khổ, nhìn người chẳng ra người, ma chẳng ra ma nữa. Cứ ở
nhà mà lấy một thằng chồng trong làng có khi lại sướng.”
Tôi đang ngồi ở cuối giường ngoại ôm truyện đọc, nghe ngoại nói vậy thì
ngẩng đầu lên. Chỉ thấy chị ngồi trên giường, cúi đầu không nói gì. Không
hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác từ lúc về tới giờ, dường như chị rất muốn
nói ra điều gì đó nhưng lại không dám nói. Dù sao chị cũng khá giống mẹ ở
cái tính lầm lì ít nói, cái gì cũng để ở trong lòng, nên thành ra giữa mẹ và
chị luôn có một thứ khoảng cách rất kỳ lạ.
Đêm. Đột nhiên tôi tỉnh giấc vì tiếng thở dài kèm theo cái trở người của
chị. Ngoài trời mưa rả rích, tôi nhớ hình như hôm qua Quang Anh có nhắc
tôi rằng cuối tuần này sẽ có rét đậm rét hại, anh dặn tôi đi học phải nhớ
quàng khăn và mang khẩu trang không sẽ bị viêm họng.
“Mấy giờ rồi? Chị chưa ngủ à?” Tôi khẽ thì thào. Đêm nay hình như chị
đang cần người tâm sự.
“Chị không ngủ được.” Chị Vân thấy tôi hỏi thì cũng khẽ đáp, giọng chị
trở nên buồn và có chút nghẹn.
“Có chuyện gì thế?” Tôi cảm thấy hơi lo lắng.
“Không có gì. Ngủ đi, mai còn đi học.” Chị im lặng một lát, sau đó đáp
lại tôi.
Nhưng tôi vẫn không chịu thôi, sự bất an trong lòng càng lớn hơn, nhất
là nhớ lại vẻ mặt lúc nào cũng bồn chồn lo lắng của chị.
“Chị học vất vả lắm sao?”
“Không. Bình thường mà. So với học cấp ba thì nhẹ nhàng hơn nhiều.”
“Thế thôi chị ngủ đi.”
Mặc dù lo lắng nhưng tôi lại chẳng biết phải hỏi như thế nào nữa nên
đành khuyên chị một câu rồi quay người vào trong định ngủ tiếp. Nhưng tôi
còn chưa kịp ngủ thì đã lại nghe chị nói:
“Tháng trước bố tới tìm chị.”