sinh. Bố rất muốn đón mẹ với chúng ta về để chuộc lại những sai lầm ngày
trước nhưng lại sợ mẹ và ngoại không chịu, nên muốn chị em chúng ta tác
động giúp.”
“Sớm không hối hận, muộn không hối hận lại hối hận đúng lúc này.
Không phải bố muốn đón mẹ về để hầu hạ cái thằng con bại não kia đấy
chứ? Ông bà thích cháu trai thế sao không bảo ông bà phục vụ nó đi.”
Tôi lầm bầm trong miệng, mặc dù biết mình không nên nói ra những lời
đó nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được chuyện chị Vân đang nói.
Nếu tôi đoán không sai thì năm đó bố tìm về mẹ con tôi cũng có thể là vì
chuyện này chăng? Bà vợ kế bỏ đi nên ông ấy không muốn một mình phải
nuôi hai đứa con thơ, còn ông bà nội thì càng không đoái hoài tới thằng
cháu đích tôn bệnh tật, nên bố mới tìm đón mẹ tôi về để làm giúp ông việc
chăm con chăng? Chứ nếu thật yêu thương nhau, ông ấy đã không khiến
mẹ tôi phải khổ tới giờ.
“Em nói xem, đàn ông rốt cuộc có biết yêu thật sự là gì hay không?” Đột
nhiên chị lại hỏi tôi như thế.
Tôi nhớ đến Đông, nhớ đến cái suy nghĩ phải cố gắng bằng mọi giá để cô
gái mình yêu được hạnh phúc và hài lòng, nghĩ đến việc anh đang nỗ lực
từng ngày để thực hiện cái quyết tâm đó của mình, lại nhớ đến Vy vốn đã
quên hẳn sự tồn tại của anh, một cảm giác uất nghẹn dâng lên trong lòng.
Cổ họng nghẹn đắng khiến cho câu nói sắp bật ra lại trôi tuột vào. Tôi lại
rất muốn hỏi chị, liệu có phải người đàn bà nào cũng thật sự biết yêu hay
không?
Chúng tôi cứ thế nằm im, không ai nói gì nữa. Tôi biết trong lòng chị tôi
có tâm sự, không biết có phải suy nghĩ chuyện của bố và mẹ hay còn
chuyện gì khác, nhưng tôi cũng không dám hỏi nhiều. Đêm ấy, giấc ngủ tôi
chập chờn, giống hệt cái đêm Đông đi. Tiếng mưa đông lạnh lẽo ám ảnh tôi
trong giấc ngủ mỏi mệt, sự sợ hãi mơ hồ len lỏi cả vào cơn mơ. Năm giờ
sáng, tôi dậy theo chị. Thường thì chị sẽ dậy vào tầm này, sau đó sẽ lẳng
lặng ra khỏi nhà và đạp xe lên trường. Hôm nay, không hiểu sao lúc chị dậy